Kỳ 3: Say là để tỉnh…
- BLOG - BÊN LY BIA BỈ
- 25-06-2018
TẢN MẠN NHIỀU KỲ
Bạn đang đọc Tản mạn nhiều kỳ:
Trước khi đọc kỳ này >> Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc Kỳ trước >> Click vào liên kết sau: Kẻ ghiền bình yên.
Men say nồng nàn sâu lắng của bia Bỉ dường như khiến cho con người ta như sống chậm lại, và thật với chính mình hơn...? Vì phải chăng, chính khi say, mới là lúc con người ta "tỉnh nhất"?
Cô vừa đưa tay với lấy chiếc ly trên bàn, chậm rãi hớp một ngụm bia chua Bỉ quen thuộc..., tay còn lại vẫn nghuệch ngoạc vô thức viết..., mà cũng chỉ là viết lung tung, viết lan man, viết để ngày chủ nhật của cô dài hơn thêm chút nữa... Viết cho những mảnh tình vỡ xót xa, mới hôm nào kia còn ngập chìm trong hạnh phúc, mà chiều hôm qua đã nức nở trên vai cô..., để bỗng dưng cô lại nghiệm ra cho chính mình, rằng...
"Những mối tình ngang trái, hay bất chính..., dù là tình đơn phương; là đôi đũa lệch, là lọ lem và hoàng tử; một người thứ 3 dư thừa, một người tình bí mật không bao giờ cưới; hay là những mối tình bất chấp - cố với lấy một vì sao vốn không thuộc về mình; cố ép con tim yêu lấy một người chỉ để chữa lành vết thương lòng của chính mình, để quên, để nguôi ngoai người xưa tình cũ .... dường như đều chẳng bao giờ có một cái kết tốt đẹp!?!
Rồi ai cũng ôm tim mà thổn thức, mà đau..."
Ấy vậy mà, sao những cô gái và những người phụ nữ ngốc nghếch quanh cô vẫn cứ lao vào...? Thế rồi một ngày, khi thấy họ khuỵu xuống, khi mọi thứ đổ nát, cũng là lúc trái tim họ chẳng còn nguyên lành, cô lại thương... Thương thôi...nhưng thương chỉ để đó, vì một kẻ ngoài cuộc như cô dường như chẳng thể làm được gì cho họ ngoài sự xót xa... Bởi có nói gì thêm nữa cũng chỉ là dư thừa, khi mà họ chỉ lắng nghe bằng con tim mù quáng của chính mình.
Từ bấy đến giờ, những kẻ bất chấp yêu, có khi nào mà để lý trí dẫn đường đâu chứ!
Những mối tình ngang trái, bất chính...dù cuồng nhiệt, mê say..., nhưng dường như sẽ chẳng bao giờ có một cái kết tốt đẹp...
Và cứ thế, có những người, cứ mãi tự đi lên vết xe đổ, cứ tự xát muối lên chính vết thương cũ của mình, cứ tự dính vào cái bẫy của chính họ giăng ra, rồi khi vụn vỡ thì họ đổ lỗi cho ai kia chứ, cho cái gã kia, hay là cho số phận? Chẳng phải là ngay từ đầu do chính họ lựa chọn hay sao? Chính họ ngốc nghếch, mang trái tim mong manh của mình mà quăng vào vùng trời tưởng như bình yên nhưng lại đầy bão tố...?. Chẳng phải là chính họ đã tự đùa với lửa đấy sao?
Người ta bảo, phụ nữ đẹp và thơm như hoa, càng đẹp càng thơm lại càng nhiều người muốn hái, nhưng sẽ có mấy ai trân trọng mà giữ lại, hay là họ sẽ quăng đi?. Cô cảm thấy nực cười cho sự đời quanh cô, có lắm đàn bà ngốc, liều lĩnh và ảo tưởng sức mạnh nghĩ rằng mình là “kẻ đi săn” mà không ngờ rằng chính mình mới là con mồi khờ dại rơi vào bẫy tình của đối phương; và cũng không thiếu những gã đàn ông lăng nhăng, trăng hoa, tàn nhẫn; rồi cũng lắm những kẻ lụy tình, có thể vì tình mà thề nguyền sống chết…
Nhưng suy cho cùng, một mối quan hệ chỉ bắt đầu khi chính người đàn bà “bật đèn xanh”, khi chính người đàn bà quyết định đặt cho mối quan hệ ấy một cái tên… Khi chính người đàn bà ném cho gã kia một cái gật đầu “đồng ý”, rằng cô bất chấp…, dù là tổn thương…
Làm sao mong đàn ông thay đổi hay từ bỏ bản chất của họ được? Cô cay đắng cười, xót xa thay cho những người đàn bà ngốc quanh cô: “Hãy tự mình “tỉnh ra”, bớt mù quáng, bớt ngốc nghếch...mà bảo vệ lấy trái tim mong manh của chính mình, phụ nữ à!”. Cô thầm nghĩ, rồi nhấp lấy một ngụm bia đen Bỉ st bernardus đang chòng chành sóng sánh trên tay mình, màu nâu đen đượm buồn của nó bỗng dưng khiến cô khẽ xốn xang... Ngụm đắng cay này là để cho họ, và ngụm chua chát còn lại là cho tình yêu – Những thứ tình yêu mù quáng, bất chính và đầy trái ngang…
Cô nhấp một ngụm bia đen Bỉ St Bernardus đang chòng chành sóng sánh trên tay mình...
Cô lắc nhẹ chiếc chuông nhỏ để sẵn trên bàn, Anne nhẹ nhàng đến gần và hỏi cô muốn uống gì thêm nữa?, “Hmm, Kasteel Rouge em nhé, cám ơn em”. Cô bé nhăn mũi cười tinh nghịch, như thể là đã đoán được cô sẽ uống gì tiếp theo vậy…Cô lại lại trở lại với “tình yêu cherry ngọt ngào” của mình, còn đắng cay chua chát này cô trả lại cho hư vô…
Mà có lẽ là cũng chỉ sau ly này thôi, rồi cô sẽ lại say… Hình như, lâu lắm rồi cô không để cho mình say...
Vì lâu lắm rồi cô mới có nhã hứng tự tình với chình mình như thế… Một ngày chủ nhật bình yên, cô lại có dịp được nhâm nhi chút giọt nồng bia Bỉ, bên cuốn nhật ký đã sờn, nhưng chưa cũ. Là sờn vì năm tháng, hay là bởi những nếp gấp cô cứ mãi mân mê mỗi lần viết? Hay cũng giống như cô, người con gái lưng chừng xuân, sắp cũ, nhưng còn mới..., chỉ là có chút gì đó của những tháng ngày phôi phai còn vương vất...
Men say nồng nàn sâu lắng của bia Bỉ dường như khiến cho con người ta như sống chậm lại, và thật với chính mình hơn…? Vì phải chăng, chính khi say, mới là lúc con người ta "tỉnh nhất"?.
Tỉnh để cô có thể “nhìn thấy” rõ tận đáy tâm hồn mình, để biết rằng trái tim mình đang thương nhớ ai hay thực sự thuộc về ai? Rằng nơi thẳm sâu ấy là niềm hạnh phúc đang ngự trị hay lại thổn thức đau?
Cô nhìn thấy cả những sợ hãi mất mát, những vết chắp vá, nứt vỡ, những mảng ký ức vốn đã bị vùi sâu lại tràn qua sự ngăn cản yếu ớt của lý trí mà ùa về, như chẳng thể trốn tránh thêm được nữa…
Con người ta có thể lừa dối mọi người, lừa dối lý trí của mình, nhưng dường như sẽ chẳng thể nào lừa dối được cơn say của một ly bia Bỉ…
Phút chốc, cô lại nghĩ đến những kẻ si tình đang đắm chìm trong cơn say của những mối tình ngang trái kia… Có lẽ, một lúc nào đó, khi tim họ chạm tận đáy của nỗi đau, rồi cũng sẽ có lúc họ chợt tỉnh?
Và thật kỳ lạ, vì cô chợt nhận ra, Tình yêu cũng như những cơn say nồng nàn của bia Bỉ...
Dù rằng…biết rồi sẽ chìm trong mộng mị; biết rằng sau mỗi cơn say, là mỗi lần có thể khiến ai kia phải ân hận..., ấy thế mà sao vẫn cứ bất chấp, vẫn cứ muốn chìm đắm trong những cơn say ấy thêm lần nữa? Mặc cho có phải ôm tim mình sau mỗi cuộc tình vỡ “Cũng là người chuốc ta say, rồi không ở trọn cuộc này với ta…?!”.
Tiếng “poócc” giòn tan và tiếng leng keng của nắp chai bia Bỉ Kasteel Rouge mà Anne khui cho cô rơi xuống sàn khẽ làm cô giật mình khỏi mớ cảm xúc miên man cứ vô cớ đến…
Kasteel Rouge - “tình yêu cherry ngọt ngào” tựa hồ như chính tình yêu nồng nàn mà cô vẫn thầm khao khát...
Hôm nay trời Sài Gòn bỗng dưng dịu dàng đến lạ, những ngày tháng 5 trở gió, tháng của một Kim ngưu đa cảm như cô ra đời...
Ngoài cửa, gần nơi cô đang ngồi, những quả chò nâu cuốn mình theo gió, xoay tít, rồi rụng rơi…
Bên trong không gian ấm áp, dưới những ánh đèn mờ của góc quán quen cô vẫn thường ngồi, giai điệu nhẹ nhàng ấm áp của bài hát “I’m your man” lại vang lên đúng lúc tâm trạng cô chùng xuống.
Chẳng hiểu sao cái giọng khàn khàn khó lẫn của Leonard Cohen hòa lẫn với tiếng gõ nhịp của thời gian, lại khiến cho cảm xúc của cô lúc này lại khó tả đến thế!. Có lẽ là vì lần đầu tiên cô chú ý đến lời của bài hát… Sao nó lại có thể ngọt ngào đến thế nhỉ?.
Bất giác, cô ngửa mặt lên trần, rồi nhìn vào khoảng hư không vô định phía trên đầu mình..., trong thinh lặng cô khẽ nghe thấy tiếng thở dài của chính mình và cô lại tự hỏi - là cô tự hỏi chính mình hay là hỏi định mệnh? Rằng “Ai sẽ là người hát cho cô nghe tự khúc tình ca lãng mạn như người đàn ông trong bài hát mà cô đang nghe?”, “Một người đàn ông như thế liệu có tồn tại thật trên đời?” Và rằng “Đến khi nào thì anh mới xuất hiện và thì thào bên tai cô…
“Nếu em cần một người yêu, Tôi sẽ làm tất cả những gì em muốn (If you want a lover, I'll do anything you ask me to).
Và nếu em cần một kiểu tình yêu khác, Tôi lại sẽ mang một chiếc mặt nạ khác vì em (And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you).
Nếu em cần một người bạn đồng hành, Thì hãy nắm lấy tay tôi (If you want a partner, Take my hand).
Hay nếu em muốn đánh ngã tôi khi tức giận, Thì tôi ở đây này’. Tôi là người đàn ông của em (Or if you want to strike me down in anger. Here I stand. I'm your man).
…
Và nếu như em muốn nghỉ ngơi, một lúc trên chặng đường phía trước, tôi sẽ đi theo con đường hướng về nơi có em. (And if you've got to sleep. A moment on the road. I will steer for you).
Và nếu như em muốn đi dạo một mình, Thì tôi sẽ biến mất cho em (And if you want to work the street alone. I'll disappear for you).
Nếu em cần một người cha cho con của mình, hay chỉ muốn tôi đi cùng em một lúc, băng qua bãi cát. Tôi là người đàn ông của em! (If you want a father for your child. Or only want to walk with me a while. Across the sand . I'm your man!”…).
Người đó có phải là Anh? Người đàn ông mà định mệnh đã mang anh đến bên cô, ngắn ngủi rồi lại biền biệt xa cách đến nửa vòng trái đất?...
Cô chẳng thể đoán biết được rằng duyên số sẽ đẩy đưa ai đến bên cô và cô sẽ đến bên ai? Rằng đó có phải là chuyến tàu cuối cùng sẽ đưa cô đến bến đỗ bình yên không?
Chỉ thấy là...trong màn sương mỏng manh của lưng chừng thanh xuân con gái, có chút gì đó vẫn bình yên, và kiên định lắm?.
Trong mơ hồ, trực giác mách bảo cô rằng, có thể anh là hành trình cuối cùng, là cuộc tình cuối cùng, là người yêu cuối cùng của cô….
Yêu xa. Đó có phải là một dạng của tình yêu ngang trái không? Cô cũng chẳng biết nữa…!
Chỉ biết là, có một điều “trái ngang” mà cô hay bất kỳ “kẻ ở lại” nào cũng đều rất muốn hỏi nhưng lại luôn sợ..., sợ rằng nhỡ...lại khiến ai kia phải rối bời, rằng: “Khi nào anh về?”.
Vì chẳng có điều gì hơn cô có thể mang lại được cho anh ngoài sự yên lòng và sự chờ đợi của cô…
Cô thầm ước, giá như Anh là người đàn ông trong bài hát và Anh chỉ để dành riêng cho cô. Giá như anh là định mệnh của cô, là vùng trời bình yên để cô tựa vào mỗi khi thấy lòng mình yếu đuối; một người sẽ giữ cô và xem cô là tất cả, xem cô là những gì cần được ưu tiên nhất; một người sẽ cùng cô trọn đời suốt quãng đời còn lại trong yên bình và hạnh phúc...
Anh là người chuốc cô say, rồi anh có ở trọn cuộc này với cô?
“Is he my man?”. Cô chậm rãi nhấp thêm vài ngụm bia Bỉ còn lại trong ly và thì thào với chính mình. “How can I know?”...
Có lẽ, cũng sẽ chẳng ai biết đáp án cho câu hỏi của cô là gì…?
Chỉ biết là…hình như, lúc nào đó trong cơn say, cô đã gọi tên một người...
Cũng chỉ một người ấy thôi!. - “Anh…!”.
[Còn nữa...>> Đón đọc kỳ sau]
By: Lany
[Lời bình: Câu chuyện được viết bởi một cô gái độc thân yêu bia Bỉ, Kể về những trải nghiệm & câu chuyện thật của chính mình. Cô thường lui tới Lagom Café - Một Lounge bia Bỉ gần một góc phố nhỏ ở Sài Gòn trên đoạn đường Võ Thị Sáu (Quận 3) vào mỗi ngày chủ nhật cuối tuần, thời điểm mà quán vắng và yên tĩnh nhất - không gian hoàn hảo cho những kẻ ghiền bình yên như cô được sống với chính mình... Và thậm chí, đôi khi cô còn gọi nơi đó là..."nhà" ]
© Bản quyền nội dung bài viết thuộc về www.disanbiabi.com. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự cho phép bằng văn bản.